không có việc gì khó
chỉ sợ không có tiền
muốn ghệ đẹp như tiên
có tiền sẽ xong phin
tình chỉ đẹp khi tiền còn trong túi
đời mất vui khi đã hết tiền rồi
mình về bậu chẳng cho về
tay nắm lấy áo mà thề đôi câu
nào đâu áo mặc quá lâu
bỗng rẹt một tiếng...còn đâu là đồ
Ai xuôi cô bé dời bàn
để anh ở lại chịu toàn điểm 0
Chị em lớn tuổi hơn em
Mẹ em lớn tuổi hơn em rất nhiều
Ô kìa có một con diều
Khi nào có gió thì diều sẽ bay
Mùa xuân hoa đào nở
Mai vàng cũng nở theo
Gà đang có dịch cúm
Thôi đành ăn thịt heo
Xem kìa có những con diều,
Khi nào không gió thì diều không bay.
...
Nhưng nhờ có bác Bluesky,
Diều không gặp gió cũng bay la đà.
Bluesky như ánh trăng tà,
Trông vời hạ giới đậm đà trong tim.
Ước gì diều được làm chim,
Bay cao, quên hết nỗi niềm riêng tư...
tình yêu như trái me chua
nó chua nó chát ai mà biết đâu
khi nào nếm được nó rùi
thì ta mới biết tình là me chua
đứt tay một chút chẳng la
xa em một tháng như ba mươi ngày
Làm trai cho đáng thân trai
Mày râu nhẵn sạch áo quần tả tơi.
.................................................. .
Làm trai cho đáng thân trai
Chưa cưới trai tráng cưới rồi bủng beo.
Nam thực như hổ
Nữ thực như nam.
..........................
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
Còn cái lai quần (của nó) cũng đánh.
................................................
Cô em duyên dáng giương cao số
Cào tới cào lui mất sạch tiền.
Thuở ấy nàng hay túm tóc tôi,
Khảo tiền trong lúc túi tôi vơi.
Bảo rằng: đưa hết không thì bảo?
Anh nghĩ: "đời anh sắp tả tơi!"
-----------------------------------
Thuở ấy nàng hay vuốt tóc tôi,
Giật mình khi thấy tóc tôi hôi.
Bảo rằng lâu quá sao không gội?
Em sợ đầu anh nhiều chấy thôi!
_________________
Tay em vừa trắng lại vừa tròn
Em để ai nắm nó mòn một bên
Ai rằng: ai nhớ, ai quên?
Để anh nắm nốt cái bên chưa mòn!
Quanh năm buôn bán cũng không xong,
Nuôi cả trăm anh với một chồng.
Lặn lội thân "gà" nơi quảng vắng
Eo xèo mặt nưới, chợ gà đông.
Một duyên, trăm nợ âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng mà "thiến", cũng như không!
Hôm qua anh đến nhà em,
Bỏ quên cây bút với hai cây vàng.
Hôm sau anh đến nhà nàng.
Bút thời nằm đó, vàng thời mất tiêu
Bao |
the thao|
Tin Kinh te